Sắc mặt tên cầm đầu rất khó coi, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía xung quanh, giống như muốn nhìn ra sơ hở gì đó, nhưng hai bên đường là núi và cây cối xanh tươi, có bụi cỏ, xanh um tươi tốt, người muốn ẩn nấp đúng là quá đơn giản, cho dù hắn là một cao thủ Ngũ phẩm, cũng không có khả năng phát hiện ra chút sơ hở nào.
Chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, ý bảo năm người sau lưng cẩn thận.
- Tại hạ là Nam Lĩnh Tần Mộ Vân, không biết bằng hữu phương nào, lúc này...
Lời còn chưa dứt, đã nghe được âm thhanh "XIU....XIU... XIU....XIU..." Mấy xé gió vô cùng gợn người bay tới.
- Phá Thần Nỏ của quân đội!
Sau khi nhìn thấy thứ đang bay tới, thần sắc nam tử đại biến, không còn dám nói nhiều nữa, trực tiếp nghiêng người, trốn xuống dưới bụng ngựa, cây roi trong tay cũng ném đi, chẳng biết lúc nào, đã lấy ra một cây trường đao sáng như tuyết, múa nó xung quanh thân thể, tạo ra một dãy hào quang sáng chói chớp động.
Đương đương đương...
Phốc phốc phốc...
Có âm thanh cung tiễn xé thịt vang lên, trong sáu gã thiết kỵ kia, có đã có ba người bị Phá Thần Nỏ bắn thành con nhím, còn có hai người bị trọng thương, bị cung nỏ cực lớn xuyên thấu tay chân, nằm trên mặt đất rên hừ hừ, người còn sức chiến đấu duy nhất chỉ còn lại mình tên đầu lĩnh, đầu tiên là hắn xem xét thời cơ nhanh, né tránh nhanh, thứ hai là tu vi của hắn không thấp, rất có thực lực, dùng đao ngăn cản cung nỏ, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710934/chuong-1044.html