Ta hiểu ý của ngươi, đương nhiên chuyện này không thể cứ tính toán như vậy được, nhưng cũng không được nóng nảy!
Một ngày này, cuối cùng Chu Báo cũng từ nội viện đi ra, nghênh tiếp hắn là gương mặt của Giang Hiểu, hắn vội vàng nói ra.
- Nhưng mà...
- Tốt rồi, ngươi không chỉ nói, ta đã cho bọn người phụ thân chuyển tới Vũ Dương Lĩnh, sẽ không còn phải bôn ba đi tới đi lui như trước kia nữa, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng có người gây bất lợi cho bọn họ, chẳng lẽ còn có người dám chạy tới Vũ Dương Lĩnh gây náo loạn với ta sao, về phần Côn Lôn Sơn và Tịch Diệt Ma Cung, cũng chỉ là một đám trùng, muốn giết lúc nào cũng được!
Nói đến đây, đột nhiên hắn liếc nhìn Giang Hiểu, nói ra:
- Tiểu Thất, ngươi đi theo ta cũng đã lâu rồi, những năm này, đã vất vả cho ngươi!
- Đại nhân chuyện này, có thể vì đại nhân mà ra sức, là vinh hạnh của Giang Hiểu, hơn nữa, nếu nếu không có đại nhân đề bạt, tiểu nhân sẽ không có địa vị ngày hôm nay, tất cả của thuộc hạ đều được đại nhân ban cho, không dám nói vì tới vất vả.
Giang Hiểu nói lời này là lời thật lòng, vốn là, hắn chỉ là một tiểu đầu mục thủy quân ở Giang Thành, làm sao mà phong quang như hiện giờ, hắn làm thủ hạ của Chu Báo, hắn đảm nhiệm chức vụ đại tổng quản, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, hơn nữa, hiện giờ Vũ Dương Lĩnh càng ngày càng phồn vinh, có thể nói Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-thien-dai-thanh/710935/chuong-1045.html