CHƯƠNG 26
*Than thở* A ~~~ Nghĩ mãi mà không biết
nên dùng xưng hô trong chương này như thế nào. Từ đầu truyện tới giờ Thiên Ái mới
chỉ có đối thoại với Lạc, Lý cùng viện trưởng nãi nãi, không hề có người ngoài.
Giờ để xưng hô với bọn kia là “ngươi – ta” thì không hợp với hệ thống
xưng hô từ đầu đến giờ, để “các người – tôi” thì vất, không hợp ngữ cảnh,
mà để “tao – chúng mày” thì không hợp với nhân vật….. Thôi, để
“tao – chúng mày” trước đã, ai có ý kiến gì thì comment để ta sửa,
ok?
Người kia nói
xong, mọi người xung quanh cười vang, Thiên Ái bị người cười nhạo, lại bị đẩy
ngã ngồi xuống mặt đất ướt nước, đồng phục cũng đã ướt sũng, cậu chậm rãi đứng
lên, áp lực vô hình phát ra, “Nói xong chưa? Hừ… Cho bọn mày ba phần nể
mặt bọn mày liền muốn xây nhà trên đầu tao sao? Hử?”
“Mày, mày
muốn làm gì? Bọn tao có mười mấy người, bọn tao không sợ mày!”
Nghe được người
nọ lớn tiếng nói, Thiên Ái tà ác cười cười, nụ cười vừa tà ác vừa tràn ngập tự
tin này là cậu học từ hai người họ, xem ra đã học rất thành thục! Nhìn nụ cười
kì dị mang theo quyết đoán của cậu, hơn nữa cho dù toàn thân ướt đẫm cũng không
chút nào che giấu khí chất cao quý phát ra làm bọn người xung quanh đều có chút
sợ, thối lui về phía sau.
“Làm gì? Hừ…
Tao chả muốn làm gì hết, chúng mày cũng không xứng nói chuyện với tao, chỉ nghe
lời nói đã biết chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429036/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.