CHƯƠNG 25
Thiên Ái ăn no,
căng da bụng trùng da mắt, cơn buồn ngủ kéo tới làm cả người bắt đầu uể oải,
“Lý, ôm em lên giường, em buồn ngủ, các anh buổi chiều nhất định phải gọi
em dậy đi học!”
Lý Ân tất nhiên
không từ chối, dễ dàng nâng Thiên Ái lên, “Ái Ái, em ngủ đi! Chúng ta bồi
bên cạnh em, không cần lo lắng!”
“Ừm… . .
.”
Lý Ân ôm Thiên
Ái thả lên giường lớn, đắp chăn cho cậu, còn Thiên Ái nghe Lý Ân nói, thỏa mãn
phát ra tiếng nỉ non, cọ cọ chăn, lộ ra tươi cười vui vẻ, nhắm mắt lại chậm rãi
ngủ say, hai người kia cũng thập phần ăn ý cùng lên giường, không có ngủ, chỉ
là một trái một phải nằm trên giường, Lạc Tư vuốt má Thiên Ái, Lý Ân thì đều đều
xoa lưng cho cậu.
Động tác của
hai người cứ như vậy không hề ngừng, không nói một câu, trải qua khoảng thời
gian yên lặng mà ấm áp, tới buổi chiều, Lạc Tư mới ôn nhu đánh thức Thiên Ái
đang ngủ say dậy.
“Tiểu Ái,
rời giường! Đến giờ đi học rồi…. Ngoan… Đứng lên…. Tiểu Ái….”
“Ngô…
ân… . . .”
Đối mặt với Lạc
Tư nhẹ nhàng gọi, Thiên Ái phát sinh tiếng rên rỉ nho nhỏ mang theo ngữ khí làm
nũng, đôi mắt mông lung mở ra, nhìn thấy gương mặt Lạc Tư mới từ từ thanh tỉnh,
“Lạc…. mệt…. em buồn ngủ…”
“Tiểu Ái,
em không phải nói muốn đi học sao? Đã 1 giờ hơn rồi!”
“A! Được rồi,
bây giờ đi học, buổi tối các anh muốn đi đâu?”
Thiên Ái nghe lời
rời giường, Lý Ân ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429037/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.