CHƯƠNG 5
Thiên Ái cả người lười biếng nằm trên giường,
nhìn ra ngoài cửa sổ, một đôi chim sắc lông sặc sỡ vui sướng hót vang, nhìn đến
con chim cũng có đôi có cặp ở trên ngọn cây kêu to làm cho Thiên Ái lại bắt đầu
khổ sở…
“Ô…. . . . Các ngươi là hỗn đản… . . .
Còn nói yêu ta…. Mà lại không chịu hiện ra… Ô… Giờ đến con chim ngoài cửa
sổ cũng cười nhạo ta… . . . Ô… . . . Ta thật muốn có một người chân chính
yêu ta… Chỉ có một thôi cũng được… . .. Ô… . . .”
Nghĩ đến chỗ thương tâm, Thiên Ái khóc đến thở
không nổi, qua một hồi lâu, chậm rãi thu thập tâm tình, lau khô nước mắt, giãy
dụa ngồi dậy, nhìn đồng hồ báo thức, ca học đầu sắp kết thúc, thực ra lấy tài
trí của Thiên Ái, cậu sớm đã học xong chương trình cao trung, hiệu trưởng còn đặc
biệt phê duyệt cho Thiên Ái không cần đi học, chỉ cần đi thi là được.
Đối với quang vinh này, Thiên Ái cũng không có
phản ứng quá lớn, biết hiệu trưởng chỉ coi mình là một cây tiền mới có thể có
đãi ngộ như vậy, bởi vì chỉ cần cậu ở lại học viện càng lâu, học viện sẽ càng nổi
danh, cứ như vậy, không phải càng có nhiều quý tộc cho con đến đây học sao?
Thiên Ái biết rõ đạo lý này, cũng không có bất
luận hưởng ứng gì, bởi vì hiệu trưởng lợi dụng cậu, còn cậu chẳng lẽ không lợi
dụng ông ta sao? Cậu là cần học bổng, cần nơi ở, mà nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429064/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.