CHƯƠNG 4
Hai người khi
nghe được thỉnh cầu của Thiên Ái, không thể tin nổi nhìn nhau, lập tức vui vẻ
kích động ôm lấy cậu, “Rốt cuộc… Ái Ái…. Chúng ta đợi được em… . . .
Đợi được em nói ra câu này…. Đợi đã lâu… Ái Ái…”
“Đúng vậy…
Tiểu Ái… Chúng ta sẽ tìm được em…. Cùng nhau yêu em… Chờ chúng ta! Nhất định
phải nhớ kĩ, chúng ta sẽ gặp nhau…”
Thiên Ái nghe
hai người mừng như điên nói, cảm giác chưa hiểu rõ tình huống lắm, một khắc sau
lại bị cơn buồn ngủ quen thuộc tập kích, theo thói quen dĩ vãng, Thiên Ái biết
đây là dấu hiệu mình sắp tỉnh lại, thế nhưng vừa mới gặp mặt mà đã phải tỉnh lại
sao? Không! Cậu không muốn!
Thiên Ái cố hé
mí mắt trĩu nặng, trong mông lung, phảng phất thấy hai người bỏ mặt nạ, bên dưới
là khuôn mặt dị thường tuấn mĩ…. Thế nhưng cậu không thể nhìn rõ… Giống như
xuyên thấu qua một tầng băng gạc mà nhìn hai người… Thiên Ái chỉ biết hai người
có đôi mắt màu lục bích thâm tình, mặt khác…. . . . Còn đều có…. mái tóc
đen thật dài…
Ô… . . . Thực
sự không được… . . . Thật muốn ngủ…. Thiên Ái tại cảnh trong mơ nhắm lại
hai mắt, trải qua một trận hắc ám, lập tức tỉnh lại trong hiện thực, nhìn gian
phòng quen thuộc, Thiên Ái biết, mình lại một lần…. . . .gặp hai người… .
.. nhưng… . . . lại để hai người rời đi…
Quên đi….
Thương tâm cũng không có tác dụng gì, chỉ là, mình vừa rồi rốt cuộc thấy cái
gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429065/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.