CHƯƠNG 2
Thời gian thấm
thoắt, Thiên Ái nho nhỏ đã 16 tuổi, bởi vì tuổi thơ cô độc chỉ đọc sách qua
ngày, cậu không cần tốn nhiều công sức đã thi được học bổng toàn phần vào một
trường quý tộc, tuy rằng mỗi ngày đều phải ở trọ trong trường nhưng bởi thành
tích của Thiên Ái quá mức ưu tú nên hiệu trưởng đặc cách cho cậu mỗi tháng có
năm ngày ra ngoài.
Thiên Ái ngày
nghỉ đương nhiên sẽ chọn quay về cô nhi viện thăm hỏi viện trưởng. Ngày này, Thiên
Ái giống như thường lệ về tới cô nhi viện, thế nhưng, hình ảnh trước mắt làm cậu
thất hồn lạc phách… . . .
Viện trưởng nãi
nãi toàn thân đều là máu té trên mặt đất, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc,
thân thể gầy yếu run run. Thiên Ái kinh hãi nhào tới, “Nãi nãi… . . .
Nãi nãi… Người đừng chết… Người chết rồi…. Ái Ái sẽ không sống nổi! Nãi
nãi… . . .”
Viện trưởng
trong cơn hôn mê dường như nghe được Thiên Ái nói, giống như hồi quang phản chiếu
mở mắt, “Ái Ái…. Con không nên lo lắng…. Con là…. Con là đứa bé mà
ông trời cũng yêu thương…. Ái Ái….”
Nói xong, viện
trưởng giống như trước kia bị ngất, khác biệt chính là, lần này sẽ không tỉnh lại…
. . .
Tại nhà tang lễ
của cô nhi viện nhìn thi thể viện trưởng, Thiên Ái nhịn không được khóc rống,
khóc đến trước mắt mơ hồ không rõ… . . . Thiên Ái thương tâm gần chết, cuối
cùng… thậm chí nghĩ đến cầm dao cắt cổ tay tự sát. Xem qua rất nhiều sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.