CHƯƠNG 3
Nhắm mắt lại,
qua một lát, Thiên Ái ở trong bóng tối quen thuộc tỉnh lại, “Ha hả…. Tiểu
Ái nhớ chúng ta sao? Ngày hôm nay lại ngủ sớm như vậy?”
“Ái Ái….
Chúng ta cũng rất nhớ em!”
Thiên Ái có
chút xấu hổ đỏ mặt, giống như tâm tư bị người biết được, thế nhưng, ngày hôm
nay, Thiên Ái đặc biệt muốn nghe ái ngữ quen thuộc của hai người, “Hai….
Hai người….. Em… Em nhớ hai người…. Có thể ôm em một cái không?”
Thiên Ái nhịn
xuống cảm giác xấu hổ cường liệt, tim đập gia tốc nói ra thỉnh cầu làm mình xấu
hổ không ngớt, thế nhưng, qua hồi lâu cũng không thấy hai người có động tác gì,
Thiên Ái cho rằng hai người không muốn ôm mình, có chút thương tâm nói, “Xin
hai người…. Van cầu hai người…. Oa ~~”
Lời van xin vừa
thốt ra, Thiên Ái lập tức cảm thấy mình bị ôm lấy bay lên không, sợ hãi kêu to
ra tiếng, cảm giác bản thân đang di động nhưng vì bốn phía đều là hắc ám làm
cho cậu có chút sợ ôm chặt lấy vai nam nhân, một lát sau, hắc ám bốn phía biến
mất, đổi thành ánh sáng mỹ lệ. Những ngọn nến đặt xung quanh một chiếc giường
hoa lệ phong cách châu âu cổ, trên giường có chăn đệm tinh xảo, còn sớm chuẩn bị
ba cái gối, mỗi một dụng cụ trên giường đều thập phần tinh mỹ, vừa nhìn đã biết
giá trị không nhỏ.
Thiên Ái còn
chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra đã được nam nhân mềm nhẹ đặt trên giường,
cậu muốn thấy mặt hai người nhưng phát hiện cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ai/1429067/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.