Biên Dĩ Thu đứng trước bồn rửa mặt, nhìn thấy gương mặt người đàn ông trong gương, nâng tay chỉ chỉ, tuy rằng không nói gì, nhưng anh mắt này rõ ràng đang nói: Mày con mẹ nó tiêu đời rồi.
Rửa mặt xong quay về phòng ngủ, mở điện thoại ra nhìn.
Hai cuộc gọi nhỡ, một cuộc là Hà Tự, một cuộc là Nguyễn Thành Kiệt.
Đêm qua Hà Tự tới câu lạc bộ tìm y, hôm nay sáng sớm lại gọi điện đến, hẳn là có chuyện gì rất quan trọng. Vì thế y không để ý đến cuộc gọi của Nguyễn Thành Kiệt, mà gọi lại cho Hà Tự.
Hà Tự ở trong điện thoại thảo luận với y về sự kiện y dặn dò đã được sắp xếp thỏa đáng.
Biên Dĩ Thu hỏi: “Không có sự cố gì?”
Hà Tự trả lời: “Tôi làm việc, anh yên tâm đi.”
Biên Dĩ Thu nói: “Tháng sau đại thọ sáu mươi của Tiễn lão tam, cậu thay tôi hậu lễ trước đi.”
Tắt điện thoại, Biên Dĩ Thu nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ của Nguyễn Thành Kiệt trên màn hình, hơi do dự một chút, rốt cuộc đã chọn bỏ qua nó.
Mộng xuân đêm qua đánh quá lớn vào tâm lý của y, y cần bình tĩnh lại một chút.
Mang dép một đôi dép da cừu đi xuống lầu, trên bàn cơm bày đầy món Trung Quốc, bánh bao cua gói đến thập phần tinh xảo, thanh tú, há cảo cùng với nước ép rau chân vịt phủ bên ngoài, ngoài ra còn có một bát đậu hũ nóng hôi hổi, mùi hương thơm lừng, phía trên còn có dầu ớt, dầu hạt tiêu Tứ Xuyên, hành thái nhuyễn, mù tạc, vừng xào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399184/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.