Kha Minh Hiên cùng y lên giường không phải vì tiền của y, mà là vì mông của y. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Biên lão đại lại cảm thấy đau lòng.
Nếu dùng tiền có thể làm cho Kha Minh Hiên ngoan ngoãn nằm xuống cho y thao, bao nhiêu tiền y cũng nguyện ý —— nhưng vấn đề trọng điểm chính là, Kha Minh Hiên so với y thì cũng thuộc dạng có tiền, giá trị của Hòa Thịnh còn cao hơn gấp mười lần Cửu An, cho dù bản thân y táng gia bại sản, phỏng chừng Kha đại thiếu gia cũng chướng mắt.
Biên Dĩ Thu ra ngoài tiệm trang sức, đột nhiên cảm thấy đau lòng, đều mẹ nó nhồi máu cơ tim mất.
Tả Thành lái xe đậu ở ven đường chờ y, trơ mắt nhìn lão đại tươi cười đi vào, mặt mày xám xịt như tro đi ra, trên đường về đơn thuần hỏi một câu: “Quên mang tiền?”
Biên Dĩ Thu xem thường mà trở mình một cái, y cảm thấy mình sau này lúc tuyển vệ sĩ, nhất định không chỉ nhìn thân thủ, còn phải đo chỉ số IQ.
Tả Thành nói xong mới nhìn thấy túi mua sắm y xách trên tay, lúc này mới hiểu được câu nói của mình quá ngu xuẫn, lập tức ngoan ngoãn câm miệng, mặt không chút thay đổi mà đánh tay lái.
Xe vừa mới chạy ra ngoài đươc mười thước, điện thoại trong tay Biên lão đại liền reo lên.
Y nhìn thông báo cuộc gọi, ấn nút trả lời, biểu tình trên mặt nháy mặt liền dịu xuống, lộ ra một nụ cười thoải mái tiêu chuẩn.
“Nguyễn tổng, thật ngại quá, ăn xong bữa sáng lại ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399185/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.