Bất thình lình xe chạy vào một chỗ không bằng phẳng trên đường, Biên Dĩ Thu lấy lại tinh thần, phát hiện bản thân mình vậy mà lại bắt đầu nhớ tới Kha Minh Hiên — tuy rằng hai người mới tách nhau ra chưa tới nửa tiếng đồng hồ.
Y một bên hối hận mình vì lý do gì thân là củ tỏi mà đòi làm quả cà rốt, đi cự tuyệt ngồi xe của Kha Minh Hiên, một bên lại ở trong lòng tự nói với mình, đây không phải chuyện tốt.
Đang lúc nội tâm rối rắm của Biên lão đại vì hai bên nan giải khó phân mà đánh nhau túi bụi, điện thoại của y đột nhiên reo lên. Trên màn hình hiện lên ba chữ “Kha Minh Hiên” tiến vào trong mắt y, cái tên mà mình “mong nhớ” rốt cuộc cũng xuất hiện, đem “lý trí” yên lặng đá sang một góc.
Y nhận điện thoại, giả vờ giả vịt mà “A lô” một tiếng, tiếng cười của Kha Minh Hiên lập tức từ trong điện thoại truyền tới.
“Bọn em đến chỗ nào rồi?”
Biên Dĩ Thu nhìn thoáng ra cửa sổ xe: “Mới đến sân vận động. Còn anh?”
Kha Minh Hiên trả lời: “Anh vừa mới rẽ qua Thượng Bắc Hoàn.”
“Thượng Bắc Hoàn em nhớ rõ không có đèn xanh đèn đỏ? Anh không lo lái xe đàng hoàng mà gọi điện thoại à?
“Nhớ em mà.”
“…….” Thanh âm Kha Minh Hiên trầm thấp khêu gợi, ba chữ phạm quy như vậy, tự nhiên từ miệng hắn nói ra, không có nửa điểm do dự mà truyền vào tai Biên Dĩ Thu, cơ hồ làm cho y không biết nên hô hấp thế nào. Nếu không có dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399205/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.