Vệ sĩ Tả tận chức tận trách ngồi xổm trên một tảng đá phi thường bí mật, phi thường độc đáo bên cạnh biệt thự, một tay cầm điện thoại, một tay cầm quả táo đỏ thẫm, cắn răng rắc răng rắc đến độ có một ít nước bắn ra.
Đồng đội nói chuyện phiếm với cậu, nghe thấy động tĩnh này, đều cảm thấy hai gò má tiết ra một ít axit pantothenic, ngay cả nước bọt cũng sắp chảy.
Diệp Trăn: “Tôi đói bụng.”
Lão Mạnh: “Tả Thành cậu nhỏ giọng một chút.”
Hà Tự: “Tối đi ăn tiệc, không dẫn cậu ta theo.”
Tả Thành: “Mấy người không muốn lấy tư liệu nữa à?”
Ba người trầm mặc một lát, đồng thời chuyển qua đề tài này, Tả Thành tiếp tục cắn răng rắc.
Hà Tự hỏi: “Hai người đó còn chưa ra à? Đã mấy giờ rồi?”
Diệp Trăn thở dài: “Màn phù dung êm ái đêm xuân, từ đấy quân vương không lên triều*.”
*Bản gốc là: “Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều” trích trong Trường hận ca – Bạch Cư Dị.
Lão Mạnh tổng kết: “Hôn quân.”
“Buổi sáng lúc sáu giờ, nhân viên phục vụ của khách sạn đưa một giỏ đồ ăn, Kha thiếu gia xuất hiện một lần.”
Hà Tự: “Từ từ, cái quái gì thế?”
Diệp Trăn: “Không thấy thì ra Kha thiếu gia ở nhà vẫn là một người đàn ông tốt, thêm điểm thêm điểm.”
Lão Mạnh miệng đầy chua xót: “Nhưng sẽ có cái gì đó đặc biệt hơn người.”
Hà Tự: “Đúng là rất giỏi, sẽ không biết làm chỉ biết ngậm miệng ăn.”
Tả Thành tiếp tục báo cáo: “Bất quá Kha thiếu gia chỉ lấy khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399204/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.