Tất cả sợ hãi đều do bản thân mình tự tưởng tượng, đặc biệt là khi bạn cảm thấy rằng một loại mối đe dọa nào đó ở khắp mọi nơi, quanh quẩn trong đầu bạn, loại sợ hãi này sẽ phóng đại vô hạn. Người nhẹ hơn một chút sẽ mắc chứng vọng tưởng bản thân luôn bị hãm hại,… nghiêm trọng có thể dẫn đến tâm thần phân liệt, làm ra những hành động quá khích. Đương nhiên, tưởng tượng không phải là cái đáng sợ nhất. Hửm? Đáng sợ nhất là gì à? Chính là tưởng tượng này biến thành sự thật.
Ví dụ như Nguyễn tổng của chúng ta.
Nguyên bản Nguyễn Thành Kiệt cũng không chắc Biên Dĩ Thu có giữ ảnh lõa thể của mình hay không, dù sao lúc đó hắn bị đánh đến hôn mê, sau khi tình lại nhìn trạng thái của mình, phỏng đoán trong lúc hôn mê Biên Dĩ Thu đã làm cái gì với mình. Mà Biên Dĩ Thu ở giữa kích thích của thuốc mê, thân thể cố gắng chịu đựng mà cởi bỏ quần áo của hắn, trừ bỏ chụp ảnh lõa thể của hắn thì có thể làm gì. Một ngày Biên Dĩ Thu chưa lật con át chủ bài này, một ngày đó hắn sẽ không thể sống yên. Nhưng mà lúc con át chủ bài này lật trước mặt hắn, hắn phát hiện, cả đời này vĩnh viễn cũng đừng muốn yên ổn.
Nguyễn Thành Kiệt ngồi trên ghế trong phòng nghe nhìn, nhìn hình ảnh phóng đại trên tường, từng khung hình từ từ và rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Đúng như những gì hắn từng tưởng tượng, trong ảnh là người đàn ông quần áo không chỉnh tề, tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-di-vi-ky/2399209/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.