***Vì bối cảnh nửa hiện đại nửa cổ nên xưng hô cũng phối hợp cả 2 ^_^
*****
“Em nháo đủ chưa!” Giọng nam mất kiên nhẫn vang lên.
“Anh đã nói anh không thích nó.” Một âm thanh trẻ tuổi khác vang lên sát gót.
“Tôi nói thích nó bao giờ?”
“Vậy anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ không phải muốn tìm nó sao?”
Âm thanh trước đó lại càng mất kiên nhẫn hơn: “Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích nó, lúc đầu tiếp cận cũng vì đánh cuộc thua anh hai em, đêm nay tới đây bất quá vì gặp bằng hữu mà thôi, tôi cũng không biết Trầm Hi tới đây.”
Bên tai vang lên đoạn nói chuyện quen thuộc, Trầm Hi hỗn loạn lắng nghe, theo thói quen định vung tay rời đi nhưng cánh tay lại giống như nhũn ra vô lực, cả người tràn ngập phấn khởi bị cảm giác trống rỗng lấp đầy.
Trầm Hi muốn mở to mắt, nhưng ánh mắt giống như bị thứ gì đó dán lại, không có cách nào mở ra. Trầm Hi giãy dụa muốn đứng lên, cơ thể hoàn toàn không tuân theo sự khống chế của đại não, không hề phản ứng chút nào. Lờ mờ giãy dụa một hồi lâu, trong đầu Trầm Hi hốt hoảng hiện ra một ý niệm trong đầu: “Mình đang ở đâu?”
Vần đề ‘mình đang ở đâu?’ này hệt như một tia chớp bổ đôi đầu Trầm Hi, cơ hồ trong nháy mắt làm cậu tỉnh táo lại.
Ánh mắt mở lớn, trên đỉnh đầu đối diện là chùm đèn hoa lệ rườm rà, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào tầm mắt. Trầm Hi theo bản năng muốn nâng tay lên che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/2247349/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.