Thù Đồ [2] Vực Sâu
*****
Đêm tháng ba, thời tiết Trung Kinh còn mang theo ý lạnh thấu xương.
Cơn gió lạnh lẽo xẹt qua gò má, ngay cả mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, chính là Trầm Hi dường như không cảm thấy lạnh, chỉ đứng nơi đó tham lam từng ngụm từng ngụm hít thở không khí. Rõ ràng loại không khí này Trầm Hi đã hô hấp mấy chục năm, chính là giờ phút này cậu say mê nhắm mắt lại, đúng là giống như có thể chạm tới hương vị không khí.
Trầm Hi thỏa mãn chậm rãi mở mắt, dưới ánh đèn nê ông chói mắt, hai chữ ‘Thù Đồ’ im lặng treo ở đó, nơi hấp dẫn nhất, sôi động nhất về đêm của thành phố này, đây là nơi Trầm Hi quen thuộc nhất trừ bỏ Trầm gia. Từ năm 15 tuổi bắt đầu, Trầm Hi chính là khách quen của nơi này, so với Trầm gia lạnh như băng, Trầm Hi càng thích không khí náo nhiệt của Thù Đồ hơn.
Trầm Hi ở nơi này từng cười đùa ầm ĩ, uống rượu say sưa, cuối cùng cũng là nơi này, vận mệnh mở ra một trò đùa đối với cậu, cậu tự tay đánh mất hết thảy của chính mình.
Hiện giờ, thời gian quay lại, Trầm Hi đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn hai chữ Thù Đồ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, độ cung ngày càng lớn, cuối cùng lớn tiếng bật cười.
Trong tiếng cười, Trầm hi nhớ tới đôi mắt mình trông mong cỡ nào khi chờ đợi Điền Văn Diệu đến cùng mình trải qua đêm sinh nhật mười tám tuổi, cũng nhớ rõ lúc mình thất vọng, chán nản bị đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-do-ly-tung-nho/2247350/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.