Mặc dù Tề Hạo Nhiên không muốn ở lại trong nhà Hà Triều, thế nhưng hắn cũng không cưỡng lại được sự thuyết phục của Vu Giai Lập, quan trọng nhất là, sau đó hắn cũng nghĩ thông suốt, ban ngày ban mặt, còn thật sợ đối phương sẽ nổi lên ác ý sao, muốn giết người hay sao? Bất hòa chính diện tiếp xúc đối phương, vô luận như thế nào cũng dò xét không được ngọn nguồn của đối phương.
Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ đến, ở trong thành trấn nho nhỏ như thế này, lại có một viện tử như vậy.
Viện tên là “Nhã Viên”, nằm ở một góc nhỏ trong trấn, cũng không dễ ràng thấy được cửa sân viện, sau khi đi vào, lại có một khoảng trời riêng khác.
Núi giả, nước chảy, lối nhỏ vào chốn vắng, gió đêm thổi qua, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa sơn chi nhàn nhạt.
Mặc dù Vu Giai Lập gia thế hiển hách, cũng không khỏi có chút thán phục.
“Không nghĩ tới ở địa phương nhỏ này, còn có một viện tử lịch sự tao nhã như vậy?”
Hà Triều rất đắc ý hất cằm.”Đây là một phần sản nghiệp nhỏ nhà ta, ngày thường không có người nào ở, có thể sẽ có chút dơ dáy bẩn thỉu, nàng chịu khó chấp nhận một chút đi.”
“Như vậy mà gọi là sản nghiệp nhỏ ư? Nói chuyện với huynh thật là ngông cuồng.” Vu Giai Lập cười, thán phục nhưng không hâm mộ, quay đầu nhìn Tề Hạo Nhiên nói: “Chàng nói, có phải Hoàng đế lão tử cũng không có khí phái như vậy hay không?”
Tề Hạo Nhiên nhàn nhạt trả lời :” Cõi đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-dong-cong-tu/283233/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.