“Lửa cháy bốc lên từ chuồng ngựa, cũng may không lớn, tơ sống tổn thất không nhiều.” Tề Hạo Nhiên thăm dò hiện trường một lượt, cuối cùng mới yên lòng nói.
Vu Giai Lập lại cúi đầu như muốn tìm kiếm cái gì trong đống lửa.
“Trở về đi, phái hai người trông chừng thật kỹ là được.” Hắn đưa tay kéo nàng.
Vẻ mặt nàng rất đăm chiêu, yên lặng đi theo hắn lên lầu. Mãi đến khi trở về phòng mới nói: “Đây không đơn thuần là hỏa hoạn, mà là có người cố tình phóng hỏa. “
Tề Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn nàng:”Làm sao nàng biết?”
“Bên trong đống lửa có một mẩu tùng hương chưa cháy hết, nơi này không thể xuất hiện tùng hương được.”
Tề Hạo Nhiên nghe vậy, vẻ mặt cũng trở nên trầm ngâm.”Chẳng lẽ có kẻ đối đầu với Bạch gia chúng ta, cố ý gây phiền phức?”
“Vậy thì phải hỏi chàng rồi!” Nàng nhìn hắn:”Chàng làm ăn lâu như vậy, hẳn phải biết ở trong ngành nghề Bạch gia chúng ta có đắc tội với ai hay không?”
“Nếu nói đắc tội, trên thương trường là khó tránh khỏi.” Tề Hạo Nhiên trầm ngâm: “Có điều, từ trước đến giờ Bạch gia làm ăn quang minh chính đại, lại là Hoàng thương, vì thế cho dù có chút xung đột đi nữa, cũng không tính là quá lớn, dễ dàng hóa giải. Mấy năm qua nương cùng tỷ tỷ nàng lo liệu chuyện làm ăn, ta nghe được những lời bên ngoài đồn đại về các nàng rất tốt.”
“Vậy thì thật kỳ quái! Là ai cố ý phóng hỏa? Chẳng lẽ là người điên sao?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bình thường xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-dong-cong-tu/283235/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.