Một đêm này, Giai Lập lăn qua lăn lại ngủ không yên giấc, đến khi sắc trời tờ mờ sáng rốt cục nàng mới chợp mắt được một chút, thì lại bị đánh thức. Cảm giác có người dùng sức đẩy mình, nàng buồn bực vung tay lên:
“Đừng quấy nhiễu mộng đẹp của ta!”
“Muội muốn ngủ cũng được, vậy tỷ đuổi vị khách kia đi nhé!” Bên tai truyền đến tiếng nói của tỷ tỷ.
Nàng giật mình, lập tức tỉnh.”Khách?” Hỏng bét, mới đây mà trời đã sáng chưng thế này rồi ư?”Tề Hạo Nhiên vẫn ở bên ngoài chờ muội chứ?” Nàng vừa vội vã mặc y phục vừa hỏi: “Sao tỷ không gọi muội dậy sớm hơn?”
Bạch Giai Âm khoanh tay trước ngực nhìn nàng vội đến mức tay chân luống cuống cười lạnh nói: “Cái này trách ai được? Chính muội hẹn người ta, lại trốn ở chỗ này ngủ ngon lành. Hắn ở đằng trước uống hết ba chén trà rồi, tỷ vốn định cho người gọi muội ra sớm một chút, lại bị hắn ngăn lại nói tối hôm qua muội đi bắt người xấu, nhất định rất mệt nhọc, để cho muội nghỉ ngơi nhiều một chút. Hắn muốn thương hương tiếc ngọc, sao tỷ nỡ hủy hoại tâm ý của hắn? Này, tai của muội mới chỉ đeo có một bên khuyên tai kia kìa.”
Giai Lập chật vật mãi mới mặc được y phục tử tế, vài bước đã chạy ra đến cửa đột nhiên dừng lại.
“Muội nghĩ cái gì vậy, còn không mau đi đi?” Bạch Giai Âm ở phía sau đẩy nàng một cái.
Vu Giai Lập chần chờ hỏi: “Đại tỷ, tỷ thấy hôm nay vẻ mặt của hắn có gì khác thường không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-dong-cong-tu/283236/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.