“Sao mấy đứa còn chưa ngủ?” Vũ Tiên hỏi cho có hai đứa nó, bản thân nàng cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân.
Quả nhiên nghe Hoàng Yên trả lời thắc mắc ngay: “Là Yêu Đao kêu gọi em.”
Vũ Tiên gật đầu rồi nhìn qua nhỏ em gái, Vũ Hà bĩu môi: “Em nghe có đứa nào đó gọi.” Cô bé nắm tay Vũ Tiên ăn bám.
“Chị hai cho em đi với!”
Vũ Tiên lập tức lấy ra la bàn định hướng, quả nhiên phát hiện ngay phương hướng cụ thể.
“Được! Nhưng mà em chỉ được đứng từ xa quan sát.”
“Hì hì anh rễ có cho em thứ này hay lắm mà ông ý chưa lấy lại.” Vũ Hà lấy ra Tản Thiên khoe.
“Chúng ta có cần gọi sư phụ không chị?” Hoàng Yên liếc mắt về phía phòng Long.
“Không cần gọi đâu, ông ý đi chưa về.” Vũ Hà lập tức phát biểu.
Vũ Tiên trợn mắt: “Lão ta đi rồi? Hèn gì nãy giờ không thấy cái bản mặt lão đâu.”
“Đi được vài tiếng rồi ấy.” Vũ Hà nhìn đồng hồ tính toán.
Cả ba cùng mở cổng ra ngoài, Vũ Tiên trực tiếp gọi ra Blancwing và Dunames để làm phương tiện duy chuyển.
Hoàng Yên cưỡi kim hổ còn nàng và Vũ Hà thì leo lên lưng thiên nga.
Cả bọn trực chỉ theo hướng la bàn mà phóng đi trong màn đêm thanh vắng.
Một con hẽm nào đó, Lý Hải cỡi trần để lộ thân thể lực lưỡng mê người, trên vai hắn đang cõng lấy một cô nàng váy áo xộc xệch thấp thoáng da thịt trắng mơm mỡn, sau lưng hắn nằm la liệt cả chục thằng to nhỏ.
“Anh tên là gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/58012/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.