Nhà có thêm đứa trẻ lại có thêm nhiều niềm vui mới, Vũ Tiên do đã có kinh nghiệm chăm sóc Vũ Hà từ nhỏ nên rất phấn khởi, nàng đối với Ngọc Hân như con ruột, mang hai chữ mẹ hiền đến với cô bé.
Ngọc Hân sau khi mất đi liên kết với Ngọc Liên cô bé chính thức trở thành con gái ngoan ngoãn đáng yêu của Vũ Tiên và Long, ban đầu nó có chút sợ hãi với Vũ Tiên nhưng mà chỉ sau vài phút được dổ dành với nhận hối lộ đã dính với mẹ Vũ Tiên như sam.
Có một điều ngoài ý muốn của tất cả mọi người là cô bé nhỏ nhắn mới năm tuổi này lại ăn quá nhiều, sức ăn không thua gì Long, cả bọn lập tức hiểu ra cái tính tham ăn này chắc chắn được thừa hưởng từ Long.
“May mà con bé chỉ thừa hưởng của anh cái khoảng tham ăn, nếu thêm mấy cái khác chắc nhà này chứa không nổi.” Vũ Tiên nhìn Long lắc đầu không thôi.
Tụi còn lại cũng ăn theo Vũ Tiên quấn lấy Ngọc Hân, Long chính thức bị cho ra rìa.
Hôm trước chổ ngủ kế bên Vũ Tiên bị con chuột béo kia giành mất thì hôm nay nơi đó thuộc về Ngọc Hân.
Hắn chỉ biết bĩu môi mà trở về phòng.
“Đờ mờ Chán!” Long bật người dậy hậm hực, đêm nay không ngủ nổi, không nói hai lời lập tức biến mất.
“Ơ, lão này giờ này còn chạy đâu vậy?” Vũ Hà nằm trong phòng chứng kiến hành động của Long thì bĩu môi khó hiểu.
Long mang theo tâm tình buồn chán đi dạo khắp Thuận Hải, một phần là để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-than/58013/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.