♥Edit: sunflower2white
Khi Long Thiếu Hạo tuyên tuyên thệ hắn nhất định phải theo đuổi Nghê Luyến Luyến cho đến lúc có được nàng, Phương Nhược Thủy lập tức cảm thấy hả hê. Thấy hắn sắp là người gặp họa bèn bồi thêm một cú.
“Luyến Luyến sáng sớm đã một mình đến trường rồi, nghe nói là vì tránh gặp người nào đó”.
Đường Khải cùng Nhược Thủy nhìn nhau cười trộm, giờ thì đã biết người nào đó là ai rồi.
Long Thiếu Hạo khuôn mặt đang tươi cười nhất thời tối sầm trở lại. Chết tiệt! Hắn thấp giọng phát ra tiếng. Không nói thêm lời nào, như cơn gió biến mất khỏi đại sảnh nhà họ Phương.
Phương Nhược Thủy gương mặt vốn đang cười nụ, ngay khi tên Thiếu Hạo kia biến mất, nét cười một khắc cũng đi theo tên kia tắt ngấm, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi lã chã.
“Nhược Thủy, mọi chuyện đều đã qua hết rồi.” Đường Khải biết nàng trong lòng còn vương vấn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi, “Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, sẽ có một ngày em nhất định gặp được người thật sự yêu thương em.”
“Thật không? Sẽ có chứ?” Phương Nhược Thủy thanh âm mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
“Có, nhất định sẽ có.” Đường Khải khẳng định nói. Bây giờ, người mà hắn lo lắng chính là Luyến Luyến, gặp phải Long Thiếu Hạo, nàng cuối cùng là hạnh phúc hay bất hạnh?
oOo
Long Thiếu Hạo lái xe một mạch đến trường, chưa kịp dừng xe vào bãi cho đàng hoàng, liền chạy ào vào, vượt qua vườn trường thẳng tiến đến phòng học ở hội trường lớn. Quả nhiên, người đầu sỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224893/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.