Edit: sunflower2white
Ngày hôm sau, Long Thiếu Hạo mới sáng sớm xe đã dừng ở trước cổng lớn nhà họ Phương, dọa Đường Khải cùng Phương Nhược Thủy hoảng hồn.
“Em không hoa mắt đó chứ? Trời ạ! Hạo, thật là anh sao?” Mới vừa rời giường Nhược Thủy còn tưởng rằng chính mình còn chưa tỉnh ngủ đang còn ở trong mộng, dùng tay dụi mắt mấy cái nhìn kỹ lại lần nữa, nhìn thấy Long Thiếu Hạo đang đứng đó thật sự không biến mất, nàng mới dám tin tưởng hắn là thật sự. Điều này càng khiến nàng ngạc nhiên gấp bội.
Đường Khải cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì hắn biết Hạo không phải là người đến chơi nhà người khác nếu không có việc gì. Quen biết nhau suốt hai năm nay, Long Thiếu Hạo gần đây đến nhà hắn cũng chỉ mới một lần, mà lần đó là do hắn ngàn thỉnh vạn thỉnh, xuống nước nài nỉ Thiếu Hạo mới đến. Hôm nay không ngờ Thiếu Hạo lại chủ động đến nhà hắn, hơn nữa là vào lúc sáng sớm như vậy, chuyện này không phải rất kỳ quái sao chứ?
“Cậu uống nhầm thuốc à?” Đường Khải chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
Tâm tình Long Thiếu Hạo sáng nay tốt đến không ngờ, cười tủm tỉm khi nhìn thấy hai anh em bọn họ, mở miệng nói chuyện chẳng ăn nhập gì nhau: “Khải, tớ hôm nay mới phát hiện ra, cậu lại có bộ dạng xuất sắc như vậy nha, quả thực diện mạo có thể so với Phan An.”
Đường Khải không hiểu gì cả, từ trên bậc thang trượt chân té nhào xuống.
Phương Nhược Thủy mới vừa nhấp một ngụm cà phê đã phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho-thien-su/224894/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.