Sau khi lặn lội trong khu rừng hơn bốn tháng thì cuối cùng Lakjhal cũng đã nhìn thấy được một vùng bình nguyên rộng lớn bát ngát, hương cỏ tươi mát, những làn gió thổi nhẹ vào mũi Lakjhal khiến cả cơ thể cậu trở nên khoan khoái.
Cậu nhấc bước đi về hướng khu làng đổ nát gần đó.
Ánh mặt trời trên cao chiếu xuyên qua tán lá rậm rạp của khu rừng sau lưng Lakjhal. Xác chết của hơn 20 con khổng lồ vừa mới bị giết chết nằm la liệt trong khu rừng, máu tươi lênh láng khắp nơi và bốc hơi mù mịt.
Sau hơn bốn tháng thì Lakjhal có cảm giác cậu sắp mở được phong ấn thứ nhất trong 20 tầng phong ấn do chính cậu đặt ra để phong ấn ma lực trong cơ thể.
Đến khi cậu giải phóng hết 20 phong ấn thì cũng là lúc ma lực trong cơ thể Lakjhal đạt đến 5 Drastro.
Hiện tại Lakjhal vẫn chỉ có thể sử dụng sức lực như người bình thường nhưng cơ thể sẽ không rơi vào tình trạng kiệt sức, thêm vào đó cậu có thể vận dụng một chút ma thuật để gửi và lấy đồ từ trong không gian vương tọa.
Lakjhal trong bốn tháng này, Lakjhal cũng đã mổ xẻ và tìm hiểu hơn 40 con khổng lồ tiêu biểu, nhưng tất cả những gì cậu biết được về chủng sinh vật này vẫn hoàn toàn hạn chế.
Chúng không cần ăn, cấu tạo cơ thể hệt như con người, không có cơ quan sinh dục, sau khi chết thì cơ thể bị phân rã vào không khí. Thân thể chúng được tổ hợp từ một thứ gì đó rất nhẹ, một khối thịt to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449035/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.