Lakjhal bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cậu dùng Mieris quan sát thật kỹ dòng chảy lịch sử của núi Garael, cậu chăm chú từng chút một.
Quả nhiên, có vấn đề.
Các thiên thần thuở ban đầu được sáng tạo bởi Thánh Thần Jehovah là những sinh vật tràn ngập màu sắc và hạnh phúc, họ có cảm tình, có cảm xúc tươi sáng.
Nhưng đến ngày nay thì họ đã mất đi tất cả màu sắc cảm xúc, chỉ còn một màu trắng, tinh khiết nhưng cũng rất lạnh lùng.
Platonic tinh lọc và mang đến sự thánh khiết và Thiên Đường, nhưng vấn đề cũng chính nằm ở chỗ này.
Thánh Thần Jehovah sáng tạo các thiên thần và bao bọc họ trong vòng tay yêu thương của mình, Người mong họ có một cuộc sống hạnh phúc chứ không mong muốn họ sống như những cỗ máy lạnh lẽo.
Thánh khiết là một tình cảm quan trọng nhất được giữ lại, tất cả cảm xúc khác sẽ mất đi, đấy chính là thánh khiết.
Các cảm xúc khác như rơi nước mắt khi đau buồn, mỉm cười khi hạnh phúc,… tất cả đều bị Platonic tinh lọc và giữ lại tình cảm lớn nhất của các thiên thần đó là sự sùng kính đối với Thánh Thần Jehovah.
Platonic đã biến các Thiên Thần trên núi Garael thành những cỗ máy thánh khiết nhưng lạnh lẽo.
Đây không phải là lỗi của nó, đây là bản nguyên của sự việc, thánh khiết đồng nghĩa với trong lòng chỉ thuần khiết duy nhất một tình cảm, không chấp chứa bất kỳ tình cảm nào khác.
Hiểu được gốc gác của sự việc thì mọi chuyện cũng rất dễ dàng giải quyết. Lakjhal dùng phép thuật mô phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449083/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.