Lakjhal và thiên thần vượt qua những tâng mây hướng lên đỉnh núi Garael, trong ngọn núi ẩn hiện các kiến trúc màu trắng, tất cả chìm đắm trong ánh sáng thần thần thánh phát ra từ ngọn núi.
Cả lãnh địa của tộc Thiên Thần trở nên lung linh và thần thánh, Lakjhal cất giọng khen ngợi:
-Tuyệt đẹp.
Thiên thần liếc nhìn Lakjhal và bình thản nói:
-Tất cả đều được ban tặng bởi thánh kiếm Platonic.
Lakjhal bỗng dưng hỏi thiên thần:
-Ngươi tên gì?.
Thiên thần chìm đắm trong hồi ức.
-Đã rất lâu rồi mới nhớ lại tên mình, tộc thiên thần đã từ lâu quên mất tên của bản thân mỗi người, ngươi có thể gọi ta là Metatron.
-Có một cách khiến các ngươi lấy lại tình cảm.
Metatron hơi chấn động, Lakjhal nói tiếp:
-Hòa nhập vào loài người và quan sát cuộc sống của họ.
Metatron lắc đầu:
-Con người là loài sinh vật với linh hồn đã bị vấy bẩn, chúng ta thà rằng không có tình cảm chứ không muốn bị nhơ nhuốc như bọn chúng.
-Đúng vậy, con người là loài sinh vật có linh hồn đã bị vấy bẩn.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói:
-Nhưng do các ngươi chưa thấy được mặt khác lương thiện, và hạnh phúc của họ, các ngươi vì bị Platonic thanh lọc nên trong suy nghĩ chỉ có sự trong sạch và không trong sạch. Vạn vật đều có hai mặt của mình, loài người cũng thế, họ có mặt xấu nhưng cũng có mặt tốt.
Lakjhal mỉm cười nói với Metatron:
-Nếu các ngươi muốn tìm lại tình cảm thì hãy quan sát cuộc sống của họ, họ là sinh vật có nhiều tình cảm nhất trên thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449087/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.