Lakjhal cũng điều khiển pháp lực khóa kín các dòng chảy trong cơ thể, cậu muốn xem cô bé muốn làm gì với người đã “chết” như mình.
Cảm nhận sự biến chất của cơ thể và trạng thái linh hồn khiến Lakjhal không khỏi ngạc nhiên, nếu là một người bình thường chì hiện tại cậu đã là một zombie, nhưng lại là zombie vô cùng đặc biệt bởi ký ức và tình cảm khi còn sống vẫn bảo lưu.
Lakjhal thở dài thanh tẩy đi trạng thái Zombie hóa đang xâm chiếm cơ thể cậu, sai đó Lakjhal ngồi dậy.
Euclidwood thấy câu tỉnh lại thì viết vào trang giấy:
“Anh tỉnh lại rồi Ayumu!. Từ hôm nay tôi sẽ theo anh.”
-Cảm ơn em đã cứu sống anh.
Lakjhal vươn tay muốn xoa đầu cô bé thì!...
Cong!....
Cô bé vươn tay lên đỡ lại khiến cậu gãy xương cánh tay.
Ặc!...
Nhìn cánh tay lắt lẻo một góc độ không tưởng của mình thì Lakjhal thấy quái dị hẳn lên, cô bé trước mắt nhìn mong manh là thế nhưng sức mạnh lại…
“Anh đã chết rồi, hiện tại anh chỉ là một xác chết được tôi tỉnh lại thôi.”
-Ha ha ha, sao cũng được, chỉ cần còn sống thì hình thức như thế nào không quan trọng.
“Anh thật kì lạ, có lẽ đó cũng là nguyên nhân khiến linh hồn tôi khác thường khi thấy anh.”
Lakjhal lắc đầu nhưng không nói, một ngày nào đó Eucliwood sẽ biết tất cả nhưng không phải hiện tại.
Lúc này cậu cần trợ giúp cô bé hòa hợp với mảnh linh hồn của Arthur, sau đó sẽ để Eucliwood cộng hưởng với các mảnh linh hồn khác và phục hồi linh hồn cho Arthur.
-Gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449259/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.