Lakjhal sau giờ tan học thì cậu đi ngang qua nghĩa trang thành phố, lúc này trời đã tối, dưới ánh đèn đường chập chờn khiến không khí nghĩa địa đặc biệt rùng rợn, âm u.
Lakjhal lắc đầu cười nhẹ, với thân phận zombie thì bầu không khí này quả là một thiên đường.
Keng!... Ầm!... Brừm!...
Âm thanh giao đấu với tiết tấu cao diễn ra ở một góc tối của nghĩa trang.
Sau đó một bóng người nhỏ nhắn bị hất văng khỏi màn sương âm u bắn về hướng Lakjhal. Cậu vươn tay bế lấy sau đó nhìn kỹ.
Một con nhóc dễ thương, cô bé vận một bộ trang phục của các cô gái phép thuật trong các bộ hoạt hình cậu hay xem trên tivi rất bắt mắt, thế nhưng vẻ mặt cô nhóc này viết hai chữ “rắc rối” to đùng.
Lakjhal không nói hai lời thả người trên tay xuống sau đó quay lưng bỏ đi, đúng lúc này một con gấu mặc Comple cao hơn 4 mét nhảy xổ ra, nó dùng móng vuốt tát đến hướng Lakjhal.
Quả nhiên là rắc rối thì không thể tránh. Lakjhal búng ngón tay:
-300%.
Rầm!....
Con gấu bị tống bay ngược hơn 10 mét đập vào một khu mộ lớn. Cô bé hiếu kì nhìn Lakjhal sau đó hỏi:
-Làm sao ông làm như thế được?.
-Cơ thể con người không thể khai phát hết khả năng của não bộ nhưng tôi thì không. Bởi vì tôi đã chết, trở thành một zombie khiến tôi không còn chịu hạn chế đó nữa.
Cô bé suy ngẫm sau đó gật gù.
-Grao, thằng nhãi khốn nạn, tao xé xác mày…
Con gấu quái dị từ giữa đống đổ nát đứng ra rồi vung hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449262/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.