Cô gái vẻ mặt không kiên nhẫn:
-Bất lịch sự quá đấy, tôi là khách thì cậu phải tiếp đón chu đáo chứ, đây không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc sao?.
Lakjhal cố nhịn xuống xung động túm cổ cô ta vứt ra ngoài và nói:
-Cơm của cô đây?. Thế mời quý cô tự giới thiệu về bản thân mình nào.
-Tôi tên là Seraphim, vũ khí ưa thích Tsubamegaishi, thuyệt chiêu ưa thích Tsubamegaishi, từ ngữ yêu thích Tsubamegaishi.
Đến rồi!... Thiếu nữ lập dị….
Lakjhal cảm giác được rắc rối đến gần nên mỉm cười đầy đè nén:
-Vậy là chúng ta đã chào hỏi, thể hiện đầy đủ tinh thần hiếu khách của dân tộc, vậy mời cô đứng lên đi thẳng quẹo trái mở cửa và ra khỏi ngôi nhà tồi tàn này….
-Không được, tôi nhận nhiệm vụ đến mời Hellscythe-dono về làng chúng tôi, một khi người chưa chấp nhận thỉnh cầu thì tôi sẽ phải ở lại đây để chờ đợi mệnh lệnh.
Seraphim nói rồi nhìn về hướng Yuu, Yuu không để ý đến cô gái mà viết:
“Cô ta rất phiền phức, mời cô ta đi đi Ayumu”.
Lakjhal cảm thấy Yuu lúc này như một thiên sứ, có lẽ cô bé đã hiểu được nỗi khổ của mình chăng. Seraphim trừng mắt nhìn Lakjhal sau đó nói với Yuu:
-Ngươi là gì của Hellscythe-dono?.
-Là kỵ sĩ bảo vệ của Yuu.
“Người hầu.”
Hự!....
Trang giấy của Yuu như một thanh kiếm xuyên qua tin Lakjhal khiến cậu gục xuống bàn. Haruna chọc chọc Lakjhal nhưng không thấy động tĩnh:
-Thăng rồi?.
Seraphim bưng cốc trà lên nhấp và nói:
-Vậy tôi sẽ đá hắn đi và chứng tỏ mình mới có thể làm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449265/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.