Wave cố gắng gượng người đầy máu và nói với Lakjhal:
-Ngươi có thể tha cho Kurome được không All?. Chuyện phản bội ta không nói nhưng Kurome dù sao vẫn là đồng đội cũ của ngươi.
Lakjhal trầm mặc không đáp. Wave thấy thế thì không nói mà cố nhấc bước về mật thất.
Oanh!...
Lakjhal đấm Wave văng ngược lại.
Wave phun một ngụm máu sang một bên và quệt khóe miệng nhấc thân thể đứng lên, cậu xem Lakjhal như không tồn tại.
Oanh!...
Wave lăn lộn hơn hai mươi mét đập gẫy gốc cây gần đó.
Cậu tiếp tục đứng lên, Kurome đang gặp nguy hiểm, một người đồng đội của cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu phải cứu được cô gái ngốc đó.
Wave cười thoải mái tựa như cậu không có vết thương nào cả và lần nữa gượng người đứng dậy.
Oanh!...
Lakjhal lần đầu tiên lên tiếng:
-Lui lại đi Wave, lui lại trước khi ta giết ngươi.
-GRAND CHARIOT!...
Bộ giáp của Wave ngưng tụ trên người cậu nhưng ẩn hiện vô cùng mất ổn định.
Wave phóng người đến Lakjhal băng tất cả ý chí còn lại. Lakjhal vung tay chém vào gáy Wave nhưng thốt nhiên lại thấy một nụ cười trên gương mặt chàng trai.
-Vào lưới nhé All. BÙNG NỔ!...
OANH!....
Grand Chariot bốc lên ánh sáng chói mắt và tụ tập tất cả năng lượng đánh thẳng thành một đạo ánh sáng về hướng Lakjhal. Ánh sáng bắn lên trời và xuyên thủng cả tầng mây trong đêm tối.
Wave ngã xuống đất và thì thầm trước khi bất tỉnh.
-Anh đã ngăn cản được All rồi, cố gắng sống sót trở về nhé Kurome.
Lakjhal đứng trên mái dinh thụ và nhìn lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449324/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.