Ngoại ô kinh thành vào sáng hôm sau.
Ess hứng thú đánh giá chiếc phi thuyền màu đen tuyệt đẹp đang lưu chuyển các ma trận màu đỏ phát ánh sáng mờ.
-Đây là thứ sẽ mang chúng ta vào tinh không?.
Lakjhal mỉm cười vỗ lên thân phi thuyền.
-Nó được làm từ chất liệu cứng rắn gấp mười lần so với đế cụ. Thứ kim loại này có rất nhiều tính chất đặc dị phù hợp với việc du hành trong không trung.
Ess siết cổ Lakjhal và thở nhẹ vào tai cậu.
-Có thứ hay thế mà chàng cứ giấu ta mãi.
-Nếu đem ra thì thể nào nàng cũng sẽ tách nó ra làm nghìn mảnh vì tính hiếu kỳ.
-Nếu ta muốn thế thì chàng đau lòng sao?.
-Nói đùa!... dĩ nhiên là phải đau lòng rồi. Ta mất rất nhiều công sức cho thứ này.
-Thiệt là, chàng chẳng biết lãng mạn gì cả.
-Vì chúa, ta sẽ lãng mạn nếu nàng không muốn phanh con tàu của ta ra chỉ để vui.
Ess lúc này mới phát hiện một điểm xấu đáng yêu của Lakjhal.
Cậu rất keo kiệt đối với những thứ của mình, một khuyết điểm nhỏ nhưng lại khiến Ess cảm thấy vui vẻ.
Như thế chứng tỏ rằng Lakjhal vẫn là một con ngươi chân thật, từ trước đến nay cô luôn cảm thấy Lakjhal quá hoàn hảo, sự hoàn hảo lạnh lùng đó khiến Ess hơi sợ hãi, vì nó tạo ra một bức tường xa cách giữa hai người.
Lakjhal giúp cô mang theo những vật dụng cần thiết lên phi thuyền rồi dẫn Ess vào phòng điều khiển.
-Cất cánh thôi!...
Chiếc phi thuyền thả khí áp xuống mặt đất và lơ lửng nổi lên sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449328/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.