Hơi rượu và chỉ khiến các anh linh nơi đây chỉ hơi ngà ngà, hiển nhiên là rượu không mạnh cho lắm. Isander đặt cốc rượu xuống và hỏi Saber:
-Cũng đã hơn mười năm, cô đã nhận ra điều gì mà một vị vua cần có chưa cô bé?.
Saber hai mắt mông lung, câu hỏi này quen thuộc đến như thế, cách đây mười năm, cũng trong một đêm dưới bầu trời đầy sao như thế. Nàng, Gilldames cùng Isander cũng ngồi lại và Isander đặt ra một câu hỏi giống hệt lúc này.
“Là một vì vua phải toàn tâm toàn lòng bảo vệ, chăm sóc cho thần dân.”
Câu nói lúc đó của nàng đã khiến Isander và Gilldames cười nghiêng ngả, họ nói rằng nàng quá ngây thơ với cái chính nghĩa của mình, họ nói rằng nàng chỉ là nô lệ cho hình ảnh lý tưởng của chính bản thân, họ nói nàng chỉ là một kẻ đáng thương.
Saber nhắm mắt lại.
…
Bản thân nàng đứng giữa hàng trăm nghìn xác binh binh sĩ, cơn gió nhẹ mang theo hơi máu tươi nồng thổi mái tóc Arthur tung bay thê lương.
Đại địa đỏ màu hoàng hôn hay màu máu, nàng không biết nữa. Trong đầu nàng chỉ còn lại câu nói cuối cùng của Mordres.
“Người không hiểu được lòng người, đức vua.”
Nếu cho nàng lần nữa lựa chọn lựa khi đứng trước thánh kiếm Excarlibur, nàng vẫn sẽ rút lên thánh kiếm và lẫn nữa trở thành vua của nước Anh, nàng vẫn sẽ đi con đường này. Nàng sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình đối với các thần dân, nàng sẽ không để vương quốc bị diệt vong.
-Vô ích thôi Saber.
Một giọng nói vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449428/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.