Trên ngọn đồi ngoại ô thành phố Fuyusi.
Lakjhal cùng Arthur sóng vai ngắm nhìn ánh đèn đêm rực rỡ mĩ lệ, Arthur lúc này xoay lại mỉm cười lên tiếng nói với Lakjhal:
-Rất tiếc là chỉ có thể ngồi với em một chút nữa thôi, hình dáng lúc này của chị tồn tại dựa vào năng lượng có trong thánh kiếm Excarlibur.
Lakjhal trầm mặc không đáp cậu chỉ yên tĩnh ngắm nhìn thành phố lấp lánh muôn vàn ánh sáng bên dưới. Arthur bước đến xoa đầu Lakjhal và cười dịu dàng:
-Thằng nhóc em lúc nào cũng giả dạng thâm trầm,…
-Chúng ta đều đã quá trăm tuổi rồi, đừng cứ mãi gọi em là thằng nhóc,…
-Trong mắt chị thì em sẽ vẫn chỉ là cậu bé năm đó… Hơn nữa nhắc đến tuổi tác trước mặt một quý cô không phải là điều tốt đâu nhé.
-Ừm,….
Lakjhal hít sâu một hơi và dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Arthur:
-Chị có muốn trở thành một vị vua lần nữa không Arthur?. Em sẽ dùng sức mạnh của mình để phò trợ cho chị lần nữa đặt chân lên vương tọa tối cao – chiếc vương tọa thống trị cả tinh không này.
Arthur nhìn thật sâu vào ánh mắt Lakjhal:
-Cho chị một lí do.
-Em muốn sửa lại sai lầm của bản thân trong quá khứ, sự vô dụng khi xưa vẫn là một vết ngấn trong lòng em.
-Chưa đủ.
-Bởi vị chị thích hợp làm vua còn em thì không.
-Chưa đủ.
-Vì như thế em mới có thể thủ hộ được chị, Arthur.
Arthur mỉm cười và vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Lakjhal:
-Đây mới chính là em mà chị vẫn yêu. Lakjhal, em có đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ho/449430/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.