Nhìn thấy Tân Tử đeo kính mắt mà cô mua cho cậu ta thì tâm tình không biết tại sao lại thấy khoan khoái. Có điều nghĩ lại kết quả cuối cùng cũng vẫn phải chịu nhận kính mắt của cô, mấy bộ kính mắt lúc trước bị đạp vỡ thật sự là không đáng. Tính toán một chút một bộ kính mắt cũng hơn một trăm đồng, lại những mấy bộ, thôi, dù sao mấy thứ này cũng là do mấy kẻ ngốc nghếch theo đuổi cô đi mua, chỉ có bộ cuối cùng cho cậu ta kia là do chính cô mua.
Tân Tử vẫn là một học sinh giỏi tiêu biểu như trước, thầy cô giáo đặc biệt ưu ái, nhưng mà Lương Thiển Thâm cũng là một học sinh tiêu biểu có vấn đề như cũ, một nhân vật thầy cô giáo đặc biệt đau đầu, bọn họ cũng không mong cô có thể thi đạt tiêu chuẩn ở kì thi, bài tập có thể nộp có thể không, chỉ cần không gây chuyện cho bọn họ thì đã là may mắn lắm rồi.
Nhưng mà, bọn họ đã quên cô vĩnh viễn không phải là một người an phận như vậy.
“Lương Thiển Thâm, trò muôn tôi nói như thế nào với trò cho phải đây! Liên quan đến vụ nam sinh ba trường tụ tập đánh nhau, trò thật là người có bản lĩnh!” Thầy giáo thật sự đã vô cùng tức giận thiếu chút nữa không kiềm chế được, rất vất vả uống hớp nước cho nguôi giận, nhưng ngực vẫn tấm tức nghèn nghẹn như cũ. Thầy cô giáo trong văn phòng đã đi tới lớp học kiểm tra học sinh tự học, chỉ có hai người bọn họ.
Mọi chuyện nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641431/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.