“Bản tòa tuyên án, bị cáo Ngô xx phạm tội cố ý gây thương tích, kết án tù có thời hạn bảy năm…”
Lại là một trận chiến giành thắng lợi, Lương Thiển Thâm trên tay đang kẹp lấy quần áo, có chút ủ rũ từ tòa án đi ra. Thắng nhiều lắm rồi, tự dưng cũng mất đi cái loại cảm giác kiêu ngạo hưng phấn sau khi thắng lợi, ngược lại là cảm thấy mệt mỏi hơn gấp mấy lần. Lâu ngày điều này trở thành một thói quen, thói quen chăm chú kết thúc vụ án, toàn tâm toàn ý đi thưa kiện, sau đó thu được kha khá tiền công. Cái nghề luật sư này thật ra chính là cùng một loại với những kẻ giang hồ thuật sĩ bói toán cho người khác, ở công ty luật giao nộp một ít tiền để mở một chỗ ngồi, sau đó hàng ngày ngóng trông khách đến thăm nhà.
Tiểu Bạch nói cái công việc làm cho người ta mệt mỏi như vậy không thích hợp với cô, cô lại cảm thấy được làm việc như vậy vừa may có thể tôi luyện tính nết của cô, không nên quá sắc sảo đanh đá như trước, số ngày bảo kiếm thu lại cũng bắt đầu nhiều hơn số ngày ra khỏi vỏ. Nhưng mà, trong lòng cô hiểu rõ cá tính của cô không phải nói thu liễm là có thể thu liễm.
Cách lần họp lớp trước đã hơn một tháng, trong thời gian này một số bạn học cũ có gọi điện thoại tới cho cô, ân cần thăm hỏi tình hình gần đây, cũng có trường hợp nói lúc rảnh rỗi lại tụ tập tiếp, nhưng sau đó lại lập tức không có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-hoi-dang-cay-nong-sau-the-nao/1641432/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.