16 Mấy ngày sau, trong cung lại có thánh chỉ truyền đến. Nhưng lần này không phải Hoàng thượng triệu kiến, mà là Hoàng hậu tổ chức thưởng hoa yến ở Ngự hoa viên, mời các vị mệnh phụ vào cung cùng vui. Vào ngày diễn ra thưởng hoa yến, đúng vào tiết trời vàng của mùa thu, trong Ngự hoa viên hải đường đua nở, đan quế hé nhụy, hương thơm thoang thoảng. Hoàng hậu còn chưa đến, các vị mệnh phụ đã tụm ba tụm bảy lại một chỗ chuyện trò. Nhìn quanh bốn phía, nhưng mãi không thấy trưởng tỷ đâu, theo lý mà nói, trưởng tỷ với thân phận là Võ An Hầu phu nhân, đáng lẽ phải sớm có mặt ở buổi thưởng hoa yến này. Trong lòng ta dần trào dâng một nỗi bất an: “Lan Hương, ngươi đi hỏi xem Võ An Hầu phu nhân đã đến chưa.” Không lâu sau, Lan Hương quay trở lại: “Bẩm Vương phi, Võ An Hầu phu nhân vừa mới đến, hiện đang ở phía hòn non bộ Thái Hồ Thạch.” Ta vội vã chạy đến, chỉ thấy trưởng tỷ bị Ung Vương phi một tay đẩy ngã xuống đất, trưởng tỷ loạng choạng ngã trên phiến đá xanh, còn Lý Chước Hoa đang đứng trên cao nhìn xuống nàng ấy. Ta nhanh chân bước tới đỡ trưởng tỷ dậy, lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt đã ngưng tụ một lớp sương lạnh: “Ung Vương phi, người đây là có ý gì?” Lý Chước Hoa từ nhỏ đã được vạn người yêu chiều, nên nuôi dưỡng thành tính cách kiêu căng ngang ngược, sau khi trở thành Ung Vương phi cũng chưa từng thu liễm, vẫn ngang ngược như cũ. Nàng ta dùng khăn lụa chậm rãi lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-khu-kinh-nien-so-giao/2888420/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.