19 Ta quả thực không biết huyết thư của Tạ Thiên từ đâu mà có, nhưng về chuyện ở Học Tử Phường, ta quả thực vẫn còn chuyện chưa nói với Tiêu Diễn, ta chỉ kể cho hắn nghe nửa đầu của câu chuyện. Nửa còn lại, chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai. Kể từ khi nghe trộm được cuộc mật đàm của Thái tử và phụ thân, ngày ngày ta đều canh giữ bên tường, nín thở tập trung chờ đợi. Ta đang đợi một cơ hội – Một cơ hội để cứu người. Cuối cùng, một ngày trước kỳ điện thí, ta đã đợi được. Hôm đó, đám nha hoàn trong viện của Tạ Minh Đức trở về viện từ sớm, ngay cả tỳ nữ thường ngày gác đêm cũng bị đuổi về, nói là vì Tạ Minh Đức không khỏe, muốn một mình nghỉ ngơi. Nhưng ta biết, hắn ta sắp ra tay với Học Tử Phường. Tạ Thiên không phải là người lương thiện gì, leo lên được đến chức vị Thượng thư cũng không phải hoàn toàn dựa vào thành tích của mình, mà phần nhiều là những chuyện không trong sạch. Và những chuyện không trong sạch đó, phần lớn đều do Tạ Minh Đức đi làm. Chuyện đi phóng hỏa Học Tử Phường, Tạ Thiên không dám giao cho bất kỳ ai, chỉ có Tạ Minh Đức. Bởi lẽ, Tạ Minh Đức quá giống ông ấy… Để leo lên trên có thể không từ thủ đoạn, có thể lợi dụng bất kỳ ai, cũng có thể vứt bỏ bất kỳ ai. Giờ Tý vừa qua, ta lén lút theo sau Tạ Minh Đức từ cửa hông ra khỏi phủ. Gã sai vặt canh cửa hông cũng đã sớm bị Tạ Minh Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-khu-kinh-nien-so-giao/2888421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.