25 Đến Kinh Châu ngày thứ ba, nhân lúc Tiêu Diễn ra ngoài luyện binh, ta lặng lẽ ra khỏi quân trướng. Trong đình tre ở ngoại ô Kinh Châu, một thanh niên đội nón đang ngồi đó, hắn ta chính là thủ lĩnh của quân phản loạn – Liễu Biến. Những năm qua, ta và Liễu Biến vẫn luôn âm thầm thư từ qua lại, một trong những lý do ta đến Kinh Châu, chính là để gặp hắn ta. Hắn ta không thể đến kinh thành, nhưng đến Kinh Châu thì vẫn có cách. Thấy ta đến gần, hắn ta bỏ nón xuống, để lộ một dung mạo thanh tú. Mặc dù sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng lúc đó cả hai đều bị khói đặc hun cho đến mức không còn nhận ra được, căn bản không nhìn rõ dung mạo. Bây giờ đột nhiên gặp lại, ta lại không nhận ra. Hắn ta lên tiếng trước: “Đã lâu không gặp, Minh Vi.” Giọng nói trong trẻo, nếu như gặp nhau ngoài phố, bất kỳ ai cũng không thể ngờ một người như vậy lại là thủ lĩnh của quân phản loạn. Trong lúc nhất thời, ta không biết nên gọi hắn ta là gì, là Liễu Ký Minh, hay Liễu Biến, bèn bỏ qua xưng hô: “Đã lâu không gặp… Ta không ngờ ngươi sẽ đồng ý gặp mặt.” Hắn ta cười cười: “Nếu không có ngươi, ta đã sớm chết ở Học Tử Phường rồi, đâu có được ngày hôm nay. Chỉ cần ngươi muốn gặp ta, thì nhất định sẽ gặp được…” Hắn ta ngừng một chút, "Trước đây trong thư không tiện nói nhiều, nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Minh Vi, cảm ơn ngươi năm đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-khu-kinh-nien-so-giao/2888423/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.