22 Sau khi Tiêu Diễn rời đi, Tạ Minh Đức định đứng dậy, lại bị trưởng tỷ khẽ quát ngăn lại: “Ngươi cứ tiếp tục quỳ đi.” Tiếp đó trưởng tỷ cũng quỳ xuống, cung kính khấu đầu ba cái trước quan tài của mẫu thân, lúc tỷ ấy đứng thẳng người dậy, trong mắt đã ngấn lệ: “Ta từng hứa với mẫu thân sẽ không nói cho ai biết, nhưng nếu mọi người đều đã biết thì cũng không cần phải giấu giếm làm gì.” “Tạ Minh Đức, mẫu thân vẫn luôn biết.” “Biết… Cái gì?” Giọng nói Tạ Minh Đức run lên không thành tiếng. Trưởng tỷ nói từng chữ một: “Biết phụ thân không dung được người vợ tào khang là bà ấy này, biết nhi tử bà ấy yêu thương nhất, trong bát thuốc mỗi ngày mang đến đều bỏ thêm thứ gì, thậm chí còn biết cả những chuyện bẩn thỉu của ngươi và Liên di nương...” “Đừng nói nữa! Đừng nói nữa…” Tạ Minh Đức đau khổ lắc đầu, ta đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng không có bao nhiêu khoái trá, chỉ cảm thấy bi thương. Mẫu thân đã dốc hết tất cả cho người nhi tử này, vậy mà hắn ta lại trở thành lưỡi dao đâm vào bà. Ta vẫn còn nhớ, lúc đó ta vừa phát hiện thuốc của Tạ Minh Đức có vấn đề, liền sốt sắng đi báo cho mẫu thân. Nhưng mẫu thân đã không chút lưu tình tát ta một cái, nói ta vu khống huynh trưởng. Sau đó, ta đã hiểu ra, trong phủ này, xưa nay chưa từng dung chứa sự thật. Trưởng tỷ nhìn ta: “Minh Vi, hôm nay ra khỏi cánh cửa này, muội cũng hãy quên chuyện này đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-khu-kinh-nien-so-giao/2888422/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.