Cửa chính "Văn nhân thiên hạ" luôn rộng mở, ở giữa treo mành chống rét có họa tiết trừu tượng, vén lên bên trong còn có một cánh cửa kính.
Tết âm lịch, Bàn Tử và Vạn Bằng xin nghỉ, Qua Duyệt cũng về quê, phòng ngoài chỉ có Hồng Dụ với một người xa lạ.
Cửu Lộ đi vào, đối mặt với người kia.
Hồng Dụ ném cho anh ta điếu thuốc: "Đợi lát nữa Trì Kiến xong việc rồi cùng nhau đi ăn cơm, anh định đi đâu vậy?"
"Tôi đi ngang qua đây, đang vội, thấy chỗ anh sáng đèn, nên vào liếc một cái." Người này đúng là Ngô Ba, anh ta đặt điếu thuốc giữa môi, không châm, vừa nói vừa đi ra bên ngoài.
"Được, nếu không có nhiệm vụ anh cứ tới đây chơi, không tiễn nhé."
Ngô Ba xua tay: "Về đi, tôi không uống rượu đâu."
Hồng Dụ tiễn đối phương ra cửa, buông mành xuống, lúc này mới quay đầu nhìn Cửu Lộ. Hai người có vài lần bắt gặp, ngày thường cô khá sạch sẽ xinh đẹp, khí chất cũng rất độc đáo, làm cho người ta dễ dàng nhớ kỹ.
Hồng Dụ hỏi: "Cô tìm Trì Kiến à?"
Cửu Lộ mím môi, gật gật đầu.
Hồng Dụ không nhịn được đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, cô mặc một chiếc áo lông dài màu caramel, chiếc cằm nho nhỏ giấu dưới cổ áo lông, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt vô cùng sáng ngời. Thật sự là một cô bé chói mắt.
Hồng Dụ tươi cười thân thiện: "Trước ngồi đây một lát, tôi gọi cậu ta."
Anh ấy đặt chiếc đũa xuống, đi qua, cách một tấm mành gõ gõ cửa phòng đang đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050158/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.