Người đầu tiên phát hiện ra thi thể chính là Cố Hiểu San.
Tối hôm qua cô ấy trực ban, nửa đêm đi kiểm tra các phòng vài lần còn rất bình thường, nhưng sáng sớm ăn cơm lại phát hiện Thôi Quế Lan không có mặt, vì thế đến phòng tìm bà cụ. Quả nhiên là bà cụ ở trong phòng, trên giường nhô lên một gò nhỏ, chăn đắp rất cao, trên gối chỉ lộ ra một chút tóc hoa râm.
Cố Hiểu San nghĩ là bà cụ chưa dậy, đi qua nhẹ nhàng gọi hai tiếng, dưới chăn không có một chút phản ứng.
Cô ấy kéo chăn xuống, gấp gáp hít vào một hơi, bị đôi mắt trợn to của bà cụ dọa tới mức lui về sau mấy bước.
Sắc mặt Thôi Quế Lan trắng xám, hai mắt mở to, đồng tử dại đi, khóe miệng và mũi có đầy bọt mép, hai tay bà cụ nắm chặt trước ngực, lọ thuốc vứt lăn lóc bên cạnh, còn có mấy viên thuốc màu trắng rơi vung vãi trên giường.
Cố Hiểu San nắm chặt bàn tay đang run rẩy, tiến lên thử dò hơi thở của bà cụ, lại nhanh chóng lùi về sau như giật điện, lập tức chạy đi báo cảnh sát.
Cô kể chuyện vừa trải qua với Cửu Lộ, nhớ tới cảnh tượng kia, bây giờ vẫn không nhịn được run rẩy.
Cửu Lộ nắm thật chặt tay cô ấy: "Cảnh sát lấy lời khai của chị chưa?"
Cô ấy gật đầu, đôi mắt nhìn Cửu Lộ chứa đầy hơi nước, cố sức kìm nén.
"Cảnh sát đi xem camera, nói thấy giữa trưa hôm qua bà cụ thừa dịp mọi người ăn cơm, cạy cửa phòng y tế, lấy trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050200/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.