Cửu Lộ mấp máy môi, hỏi: "Vậy cô ấy tên là gì?"
"Lý Cửu Lộ." Anh nói: "Cô thì sao, cô tên là gì?"
"Thật trùng hợp." Cửu Lộ học theo anh nghiêng đầu: "Tôi cũng tên là Lý Cửu Lộ."
Hai người nhìn nhau một lát, vẻ mặt không nghiêm túc được nữa, đồng thời cười ra tiếng. Cụ già ngồi đối diện nhìn bọn họ: "......"
Bàn tay Trì Kiến để ra phía sau, ôm lấy eo cô: "Em ngốc ơi là ngốc."
"Anh mới ngốc ý."
"Là ai trông mòn con mắt, đứng ngoài cổng soát vé lưu luyến từng bước chân, không bỏ đi được hả?" Trì Kiến nhướn mày, đắc ý nói.
"Anh thấy hết rồi à?"
"Đương nhiên."
"Vậy nên anh cố tình không xuất hiện đúng không?" Cửu Lộ bất mãn.
Hai người không màng đến ánh mắt đánh giá của cụ già ngồi đối diện, Trì Kiến ghé đầu, thấp giọng nói: "Vốn định lén nhìn em một lát, dù sao mẹ em cũng đang ở đây, anh không có cơ hội đi ra, nên anh đứng cách em khá xa, lại thấy có đôi mắt nhỏ đang nước mắt lưng tròng."
"Hừ, ai đấy!"
Đi khỏi Tiểu Tuyền, cơ thể hai người hận không thể dính sát bên nhau.
Trì Kiến nói: "Sau đó mẹ em nhận điện thoại xong rồi đi, anh vừa thấy có cơ hội, nên lập tức theo em."
"Sao em lại không phát hiện ra anh nhỉ?"
Trì Kiến khẽ chạm môi vào đỉnh đầu cô: "Anh trốn đi mà, cho em chút bất ngờ."
Cửu Lộ mím môi cười một cái.
Hôm nay anh mặc một cái áo len mỏng cao cổ màu đỏ rượu, màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-kinh/1050203/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.