“Sao anh bỗng nhiên quay về thế? Buổi chiều không cần họp sao?” Mạnh Dục Thành nhìn dáng vẻ mong chờ của cô thì không nhẫn không nói: “Vẫn còn phải họp nữa, nhưng anh có nhiệm vụ giao cho em.”
Haizz, thật không nên nhất thời mềm lòng hứa với cô tạm thời không công khai tình cảm mà, Mạnh Dục Thành anh từ khi nào thì phải phải lén lén lút lút như vậy chứ? Thậm chí ngay cả việc ôm bạn gái mình một cách quang minh chính đại cũng không được.
“Nhiệm vụ gì?” Thẩm Nhã Hinh mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, việc mà cô nguyện ý làm nhất chính giúp anh chia sẻ công việc. Nhưng chỉ tiếc là năng lực quá có hạn, việc mà cô có thể giúp không nhiều, nên vừa nghe mình có nhiệm vụ cô liền quên đi sự buồn rầu lúc nãy, xém tí nữa là đã vỗ tay hoan hô rồi.
Mạnh Dục Thành lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, tốc độ thay đổi của cô cũng quá ư là nhanh rồi, con người đơn thuần như thế nào mới làm được vậy cơ chứ, “Chiều anh sẽ hợp với người trong công ty, nên cần người tiếp đãi Khang Thái…”
“Để em, để em, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.” Chưa kịp đợi anh nói hết câu cô đã ngắt lời, chỉ sợ bị anh thu hồi quyền lợi, không phải chỉ là tiếp đãi một người bạn nước ngoài thôi sao, quá dễ rồi.
“Ừ, bữa trưa ông ấy muốn ăn những món nhạt một chút, lúc nãy có người góp ý nói gần đây có một nhà hàng làm những món hầm cách thủy rất ngon,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-hop-y-cua-tong-giam-doc/452058/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.