Khang Thái không hiểu nhìn cô gái thanh tú trước mặt, cho dù thức ăn có ngon cỡ nào đi nữa mà bên hông lại có một người không ngừng thở dài thì cũng sẽ khiến người ta ăn không ngon miệng rồi.
“Không không, sao có thể chứ, món ăn ở đây đều rất ngon.”
Thẩm Nhã Hinh liền nhanh chóng xin lỗi, đưa tay mở nắp cái chung nhỏ trước mặt ra, cô chọn món bồ câu hầm với đương quy, táo đỏ, mùi vị rất tuyệt mà lại không ngán nữa.
Ngược lại, người la làng đòi ăn món thanh đạm là ông Khang Thái đây lại chọn món giò heo hầm với lạc, khiến cho Thẩm Nhã Hinh xém thì rớt mắt kiếng.
“Ngon thì sao lại than thở hoài?”
Khang Thái gắp một miếng giò heo nhỏ lên, kỹ thuật cằm đũa của ông ta rất tốt, chấm với nước sốt đặt biệt của nhà hàng này mà ăn đến mức híp cả mắt.
“Không có gì, lúc nãy chỉ là đang suy nghĩ một chuyện khác mà thôi.” Thẩm Nhã Hinh cũng gắp một miếng thịt bồ câu đưa vào miệng thưởng thức.
“Đúng rồi, sao trên menu ở đây lại không thấy có vi cá, không phải người phương Đông rất thích ăn vi cá sao?”
“Ừm, giờ thì rất ít quán ăn nào còn bán vi cá nữa, bảo vệ môi trường mà, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.” Vì miếng vi cá lại giết chết một con cá mập là việc tàn nhẫn cỡ nào, sao họ có thể xuống tay được chứ? Vả lại cô cũng không cho rằng vị cá có dinh dưỡng gì cao, chẳng qua chỉ là một dạng vảy cá mà thôi!
“Như thế rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-hop-y-cua-tong-giam-doc/452060/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.