Kiều Trúc lau nước mắt, lại không giữ hình tượng mà hỉ mũi, dù sao Từ Nam Tang cũng ghét cô, cô cũng lười duy trì hình tượng trước mặt Từ Nam Tang. Kiều Trúc lau khô mặt, uống nước, mắt hơi đỏ, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, nhưng trong lòng đã vui sướng điên cuồng, cô được tăng lương rồi, cô được tăng lương rồi, cô được tăng lương rồi, yeah yeah yeah yeah... Từ Nam Tang thấy ánh mắt cô đờ đẫn, dường như còn có chút không vui, Từ Nam Tang không biết nên nói gì, cũng không muốn an ủi cô, liền đứng dậy nói: “Cô nghỉ ngơi ở đây đi, đợi bụng hết đau rồi hãy ra ngoài.” Nói xong, Từ Nam Tang đi ra ngoài và đóng cửa lại. Phòng nghỉ trong văn phòng tổng giám đốc là nơi dành riêng cho Từ Nam Tang nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt mỏi, vì vậy ngoài tổng giám đốc Từ ra thì không thể có người khác vào, Kiều Trúc cởi giày ra, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa da, thật thoải mái và rộng rãi, cầm điện thoại bắt đầu tính toán tiền lương của mình sau khi tăng lương vào tháng tới. Khóe môi cô không kìm được mà nhếch lên, bụng cũng không còn đau nữa, tâm trạng cũng tốt hơn, Kiều Trúc vui vẻ mở Taobao, lướt xem đồ dùng cho mẹ và bé một lúc, rồi ngủ thiếp đi. Từ Nam Tang tính toán thời gian, thấy đã qua hai mươi phút, nghĩ Kiều Trúc chắc đã bình tĩnh lại, liền nhân lúc không có ai tìm anh ký tên mà vào phòng riêng. Trong phòng nghỉ, Kiều Trúc cuộn tròn trên ghế sofa ngủ rất ngon lành. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783162/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.