Sau khi làm việc xong, Từ Nam Tang ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã tan làm được hơn nửa tiếng rồi, anh hoạt động cổ tay đứng dậy, ra khỏi văn phòng đứng ngoài cửa hít thở không khí, văn phòng thư ký ở bên cạnh văn phòng tổng giám đốc, Từ Nam Tang giả vờ như muốn ra ngoài, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc nhìn vào văn phòng thư ký. Mà trong văn phòng thư ký đâu còn bóng dáng của Kiều Trúc nữa. Dao Dao và thư ký Cao cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, họ không nhìn thấy Từ Nam Tang, tự trò chuyện với nhau, Dao Dao nói: “Bạn trai của chị Kiều nhất định rất tốt với chị ấy, anh xem chị Kiều lúc đi gần như nhảy chân sáo.” Thư ký Cao nói: “Tiểu Kiều cũng không còn trẻ nữa, cũng nên kết hôn rồi.” Dao Dao nói: “Anh lớn hơn chị Kiều một tuổi, anh cũng nên kết hôn rồi.” Thư ký Cao nói: “Cái này em không hiểu rồi, đàn ông càng già càng có giá.” Từ Nam Tang trở lại văn phòng của mình, anh ngồi xuống, nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ánh tà dương đỏ như máu chiếu vào cuối thành phố phồn hoa, dòng xe cộ trên đường như nước, ánh sáng mặt trời dần tắt, còn sự náo nhiệt và ồn ào mới chỉ bắt đầu xuất hiện. Từ Nam Tang đột nhiên nhớ lại tối hôm qua trên đường đưa Kiều Trúc về, cảm giác gió đêm thổi qua lòng bàn tay anh, giống như mặt nước hồ Nguyệt Nha gợn sóng. Buổi tối Kiều Trúc ngủ rất ngon, sáng hôm sau tự nhiên tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783163/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.