“Không phải nói thứ tư mới...” Kiều Trúc nhìn phía sau thư ký Cao, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Từ Nam Tang đang ngồi trước bàn làm việc. Thư ký Cao kéo Kiều Trúc về văn phòng, Kiều Trúc nhìn thấy vali của anh ta vẫn còn ở vị trí cũ, có vẻ như anh ta trực tiếp đến công ty mà không về nhà. Dao Dao đi tới chọc chọc vào chiếc hộp trong lòng thư ký Cao, nói: “Đây là hộp giữ nhiệt dùng một lần phải không, mua gì vậy, thần bí quá, còn dùng hộp giữ nhiệt để đựng.” Thư ký Cao đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, sau đó mở hộp ra, nghiêm túc nói: “Đồ tốt đấy.” Nói xong, thứ bên trong lộ ra, hộp giữ nhiệt vậy mà lại chứa đầy hạt dẻ rang đường, khi mở ra, còn tỏa ra hơi nóng thơm phức. Mắt Kiều Trúc sáng lên, nói: “Đây có phải là hạt dẻ ở đường Trung Châu số 2, thành phố Vân không?” Thư ký Cao nói đúng vậy. Dao Dao lấy một hạt, nói: “Thì ra anh biết chị Kiều thích ăn cái này, em còn định nhắn tin WeChat cho anh để nhờ anh mua hộ.” Kiều Trúc đã bóc hạt dẻ ra ăn, vị ngọt mềm mại lan tỏa trong miệng, nói: “Tiểu Cao, tôi yêu anh chết mất.” Thư ký Cao nói: “Hả? Anh không biết em thích ăn cái này. Là sếp Từ mua, mua sáu cân, anh ấy nói ăn nóng mới ngon, còn đặc biệt bảo chủ quán mua một hộp giữ nhiệt để đựng mang về. Sếp Từ lấy hai cân, còn lại thì bảo anh mang đến đây chia cho mọi người ăn.” Dao Dao ồ lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783164/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.