Lúc 8 giờ 10 phút, khi Kiều Trúc đang ngồi bên giường, cầm điện thoại giúp Từ Nam Tang dịch một email tiếng Nga, Lý Lê và Diêu Nhược Trừng xuất hiện ở bệnh viện. Cô Diêu mặc một chiếc váy da bó sát, khoe ra vòng eo thon gọn, phía trên phối với áo len dệt kim ngắn tay bó sát màu trắng, để lộ một đoạn cổ trắng nõn nà, mái tóc dài uốn sóng màu đỏ nhạt, trông hệt như một nữ chính trong phim Hàn Quốc. Cô ta khoác tay Lý Lê vui vẻ bước vào, khi nhìn thấy Kiều Trúc, nét mặt cô ta lập tức sa sầm xuống, nói: “Sao cô lại đến nữa?” Kiều Trúc đang đọc email tiếng nước ngoài, theo bản năng trả lời bằng tiếng Nga. Diêu Nhược Trừng sững sờ một lúc, nũng nịu nói: “Cô sẽ không mắng tôi chứ?” Giống như đang đùa với Kiều Trúc, lại giống như đang chất vấn cô. Từ Nam Tang nói với Diêu Nhược Trừng: “Cô ấy nói chào mừng em đến.” Khuôn mặt Diêu Nhược Trừng lập tức nở nụ cười, nói: “Anh Nam Tang, anh cũng biết tiếng Nga à.” Từ Nam Tang nói: “Không.” Diêu Nhược Trừng: “Vậy làm sao anh biết cô ấy nói câu đó?” Từ Nam Tang nói: “Thư ký Kiều luôn lịch sự.” Diêu Nhược Trừng: “…” Chẳng lẽ cô ta không lịch sự sao? Kiều Trúc kìm nén nụ cười, cô là người chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể phá hỏng kế hoạch của sếp, Kiều Trúc đứng dậy lùi lại, nhường chỗ bên giường, nói: “Sếp Từ đoán không sai, giám đốc Lý Lê, cô Diêu, mời ngồi.” Lý Lê quan tâm đến chế độ ăn uống và tình trạng hồi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783186/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.