Diêu Nhược Trừng không thích cảm giác này. Cô ta đứng dậy, rót một cốc nước, mỉm cười đưa cho Kiều Trúc, nói: “Chị Kiều uống chút nước đi, chị đã đọc gần một tiếng rồi. Anh Nam Tang cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Kiều Trúc nói lời cảm ơn, nhận lấy cốc nước. Diêu Nhược Trừng nhân lúc cô nghỉ ngơi, tranh thủ mở lời, nói: “Chị Kiều, khi nào chị và bạn trai của chị kết hôn vậy?” Kiều Trúc vừa uống một ngụm nước, giật mình suýt phun ra, vội vàng lấy tay che miệng nuốt xuống, nói: “Chưa vội.” Diêu Nhược Trừng lén nhìn sắc mặt Từ Nam Tang, Từ Nam Tang vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nên cô ta tiếp tục nói: “Chị không vội hay bạn trai chị không vội?” Kiều Trúc nhận thấy hướng nhìn của cô ta, trong lòng hiểu rõ Diêu Nhược Trừng định làm gì. Kiều Trúc lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe môi, chậm rãi nói: “Đều không vội, chỉ là bạn trai thôi, có thể nói chuyện vài ngày rồi chia tay.” Lần này đến lượt Diêu Nhược Trừng ngạc nhiên, cô ta há hốc mồm nói: “Nhưng, nhưng bọn họ nói hai người có tình cảm rất tốt mà, sao chị có thể nói như vậy?” Chủ đề này dường như đã thu hút sự chú ý của Từ Nam Tang, người đàn ông nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản nói: “Thư ký Kiều, đối với chuyện tình cảm phải cẩn trọng.” Giọng điệu của anh giống như một lãnh đạo tình cờ nghe được một câu chuyện về đời tư của cấp dưới, vì có người khác đang ở đó nên mới phải đưa ra nhận xét với tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783187/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.