Từ Nam Tang thật sự đi rồi. Kiều Trúc không đi cùng anh, cũng không tiễn anh. Đi rồi thì có thể làm được gì chứ, chỉ thêm buồn mà thôi. Kiều Trúc ở trong phòng mình, không nghe điện thoại của Dương Mục Thần, cũng không ra ngoài ăn cơm, cô nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, nhìn thấy chiếc máy bay chớp đèn đỏ xanh hòa vào dải ngân hà đầy sao. Khoảnh khắc máy bay cất cánh, trái tim Từ Nam Tang chìm xuống đáy vực sâu. Anh biết Kiều Trúc bị mẹ anh dọa sợ, biết cô nhất định có nỗi khổ tâm và sự uất ức của riêng mình, nhưng Kiều Trúc không nói gì với anh, cũng không giải thích cho mình, cô cứ thế từ bỏ anh. Ở nơi không có anh, Kiều Trúc vẫn có thể sống rất tốt, có thể nói cười vui vẻ với những người đàn ông khác, chấp nhận sự mập mờ của người khác. Từ Nam Tang nhéo nhéo mi tâm, nhớ tới những lời mẹ nói về Kiều Trúc, bên cạnh Kiều Trúc có quá nhiều người, chỉ có đàn ông mới hiểu rõ nhất sức hấp dẫn của Kiều Trúc đối với đàn ông. Điều khiến anh lạnh lòng không phải là bạn trai của cô, những người theo đuổi cô, mà là Kiều Trúc không tin anh, cô không tin anh có thể làm tất cả vì cô, có thể giúp cô chống đỡ áp lực từ bên ngoài. Cô không tin, anh yêu cô đến mức không thể tự thoát ra được. Máy bay từ một thành phố này bay đến một thành phố khác trong đêm, Từ Nam Tang đi một mình, lại một mình trở về. Biệt thự nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783210/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.