Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên. Kiều Trúc đứng trong góc, vẻ mặt phức tạp nhìn bóng lưng Từ Nam Tang. Anh sẽ đột nhiên quay lại ôm cô chứ? Trái tim Kiều Trúc dần treo lơ lửng, vừa mong đợi vừa sợ hãi, nếu có, cô có nên từ chối không? Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất mà không dừng lại, “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Từ Nam Tang sải bước chân dài ra khỏi thang máy. Anh không đột ngột quay lại ôm Kiều Trúc, không liếc nhìn cô thêm một cái, không nói với cô một lời, cũng không hỏi Kiều Trúc tại sao lại quay về. Kiều Trúc đi theo phía sau, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, trong lòng hơi co rút. Đây chẳng phải là khoảng cách mà cô mong muốn sao, sẽ không bao giờ… thân mật nữa, sẽ không cùng nhau xuất hiện, thậm chí sẽ không chào hỏi xã giao. Từ Nam Tang không quay đầu lại bước vào văn phòng, Kiều Trúc nhìn cánh cửa đóng chặt ngay sau đó, trong lòng cảm thấy hoang mang. Dao Dao thấy Kiều Trúc đang đứng ngoài, từ văn phòng thư ký thò đầu ra, gọi cô: “Chị Kiều sao không vào trong?” Kiều Trúc vội vàng hoàn hồn, bước nhanh vào trong. Máy in đang nhả giấy từ từ, Kiều Trúc cúi người rút hộp mực ra, nói cho Dao Dao biết là ống nào có vấn đề. Sau khi giải quyết xong vấn đề, máy in đã khôi phục tốc độ bình thường, Dao Dao kinh ngạc nói: “Chị Kiều, chị giỏi quá, sao cái gì cũng biết vậy.” Kiều Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783211/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.